Oni-kun có tính cách khá là nhẹ nhàng mà, vì vậy tôi không ngờ cậu ta
lại thể hiện cảm xúc của mình mạnh mẽ như thế.
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì tôi hiểu được.
Nói sao thì nói, Oni-kun vẫn là Thịnh Nộ Chủ.
Trong tim cậu ta có một cơn thịnh nộ điên cuồng không ngừng.
Nói như thế, vẻ bề ngoài nhẹ nhàng tử tế mỗi ngày của cậu ta mới
chính là chuyện lạ, còn hiện tại mới là bình thường mới đúng.
Khi nghe những lời phê phán nặng nề không ngờ đó, bé Vampire run
rẩy trong chốc lát rồi nhìn xuống đất.
Felmina-chan nhìn bé Vampire như thế với biểu cảm lạnh lẽo còn
Waldo-kun không can thiệp vào.
Việc Waldo-kun đã quyết định vẫn đi theo bé Vampire dù không còn bị
ảnh hưởng bởi Quyến Rũ nữa nói lên việc cậu ta đã chọn một phe rồi.
Hoặc nếu cậu ta chỉ đi đến đây mà không nghĩ gì thì cậu ta phải là một
người cực kì nông cạn.
「... không phải...」
Bé Vampire lầm bầm với một giọng cực kì nhỏ.
Với thính giác của tôi mà tôi cũng chỉ nghe được có thế, giọng lầm bầm
ấy nhỏ đến mức đó.
Nhưng mà có thể nhận ra giọng lầm bầm đó có chứa rất nhiều quyết
tâm trong đó.
「Cái gì?」