「Tôi không phải giống họ!」
Lần này cô bé hét lên.
「Tôi là một Vampire. Tôi không phải là một người bình thường. Tôi
không giống họ
」
Có lẽ, chỉ mình tôi hiểu được lời tuyên bố đó của cô bé nặng nề đến cỡ
nào.
Những lời đó là bé Vampire tuyên bố đã hoàn toàn gạt bỏ đi nhân tính
của bản thân.
Nhưng...
「Ừ, rồi sao chứ?」
Không khí ở nơi này đã nặng như chì rồi.
Sự giận giữ đã bị dồn nén đặc đến mức có thể cầm dao cắt nó ra được.
「Có những chuyện tốt, và những chuyện xấu. Không cần biết lí do là
gì, chuyện xấu vẫn là chuyện xấu. Những gì cô đã làm, rõ ràng là chuyện
xấu dù cô có phản đối cỡ nào đi nữa
」
Felmina-chan nuốt nước bọt.
Waldo-kun thì mặt cứng lại, không thể giữ được bản thân vô cảm như
nãy giờ nữa.
「Cái cậu gọi là chuyện xấu, chính là cách sống của một Vampire. Chối
bỏ chuyện đó, tức là chối bỏ cả việc chính tôi tồn tại. Nếu như thế là xấu thì
cũng được. Vì như thế vẫn là tôi
」
Chỉ có một mình, bé Vampire vẫn đối đầu thẳng với sự giận dữ đó.