Gật đầu chào, và ngay lập tức Dịch Chuyển trốn đi.
Lá chắn của họ sao?
Éo quan tâm!
Tôi ném trả Oni-kun và bé Vampire vào một chỗ thích hợp trong biệt
thự, rồi tôi Dịch Chuyển lần nữa.
Lần này là đến một không gian khác.
Chỉ cho mình tôi, một không gian không có ai ngoài bản thân tôi.
Tôi mệt lắm rồi.
Rã rời luôn.
Tôi không muốn làm gì nữa hết, chỉ muốn nằm đây một lúc thôi, không
cần phải gặp ai hết.
Đúng thế, tôi sẽ làm vậy.
Nghĩ đến việc mười ngày sau phải làm chuyện đó nữa, tôi buồn muốn
thúi ruột luôn rồi.
Tôi có cảm giác muốn nằm lầy ở đây suốt mười ngày tới luôn.