TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3048

thiếu đi tôi.

Dù thế, tôi vẫn không thể không lo lắng về việc có gì đó xảy ra trong

lúc tôi không còn ở đây nữa.

Tôi cố kiềm hai chân đang run rẩy của mình lại, đứng lên, và lấy một

chai rượu từ trên kệ xuống.

Bình thường thì tôi sẽ kiềm chế lại, nhưng chắc chắn sau một ngày như

hôm nay thì như thế này không sao cả.

Có thể thấy trong cuộc họp ngắn ngủi đó tôi bị dồn ép cả về mặt cơ thể

lẫn trí óc đến mức nào.

「Phiền anh lấy hai ly được không?」

Khi quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra, tôi thấy Kokuryuu-sama

đang ngồi cực kì thanh lịch trên ghế.

「Xem ra dù là anh đi nữa cũng không thể không sợ hãi nó được」

「Nhìn lén là không tốt chút nào」

Khi tôi nhẹ nhàng gạt qua lời đùa cợt của ngài ấy bằng ý kiến trung

thực của bản thân, nụ cười tươi rói của Kokuryuu-sama lại càng tươi hơn.

Tôi nuốt tiếng thở dài suýt thoát ra trở xuống, rồi lấy hai ly rượu đặt

xuống bàn, ngồi đối diện Kokuryuu-sama.

Sau khi rót rượu ra tôi đưa một ly cho Kokuryuu-sama trước, rồi mới

rót cho tôi.

「Được rồi, cụng ly」

Một âm thanh thanh thoát vang lên khi chúng tôi chạm nhẹ ly vào nhau.