Nếu nó cùng một con đường với tôi, vậy thì tôi sẽ rất vui lòng hợp tác
với Shiro-san.
Nếu không... tôi thực sự cầu mong là sẽ không.
Lúc tôi làm ra lựa chọn như thế, mặc dù đã đến giờ ăn tối, nhưng Shiro-
san lại chưa quay về như bình thường.
Thay vào đó, cứ như chỉ còn là một cái bóng của bản thân mình trước
đây, Sophia-san ngồi đó không chạm đến thức ăn của bản thân.
Có lẽ sau khi gặp Giáo hoàng cô ấy cũng đã suy nghĩ đến nhiều thứ.
Suy nghĩ hiện tại của cô ấy có lẽ quá hỗn loạn đến mức tôi đoán sao
cũng không ra được.
Cô ấy vốn được sinh ra ở một đất nước đi theo Nữ Thần Giáo, và tôi
nghe rằng quê nhà cô ấy đã bị Thánh Ngôn Giáo hủy diệt.
Tôi đã từng trải qua cảm giác ngôi làng Yêu Tinh Lùn bị hủy diệt rồi,
nên tôi có thể hiểu phần này cảm giác của cô ấy.
Sự giận dữ đó, đủ để có thể khiến bản thân hoàn toàn lạc đi trong sự thù
hận điên cuồng.
Tôi thì đã chính tay mình trả thù được.
Nhưng Sophia-san lại không thể làm vậy được.
Không phải là không thể thử, mà là sẽ không thử.
Vì cô ấy đã nhận ra quyết tâm của Giáo hoàng kinh khủng đến mức nào
trong cuộc họp đó.
Chính bởi vì thấy được lòng tin vững chắc không gì lay chuyển được
đó, nên chắc chắn đến cả Sophia-san cũng hiểu được việc giết Giáo hoàng ở