TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3059

đó không có chút ý nghĩa nào cả.

Trả thù có phải là chính nghĩa không?

Tôi không biết.

Nhưng mà, vì tôi đã trải qua việc đó rồi, nên tôi hiểu rằng không trả thù

được thì không thể tiến lên được.

Đến tận ngày hôm nay, Sophia-san đã sống mà không thể trả thù.

Không phải chính là bởi vì lí do đó, mà cô ấy đã dễ dàng vượt qua ranh

giới mà một con người không nên vượt qua dễ dàng như thế, đi thẳng xuống
con đường của tội lỗi sao?

Ngọn lửa thù hận bừng cháy suốt thời gian qua trong lòng Sophia-san,

có lẽ đã khiến tính cách cô ấy bị bóp méo như thế này.

Tôi rút ra kết luận như thế.

Và bây giờ, dù cô ấy muốn lấy ông ta ra làm mục tiêu để trả thù, cô ấy

vẫn hiểu được rằng như thế không thể trả thù theo đúng ý muốn được dù thế
nào đi nữa.

Bình thường cứ giết chết ông ta là đủ rồi.

Nhưng mà Giáo hoàng đó thì lại khác.

Dù có giết ông ta cũng vô nghĩa.

Nếu muốn trả thù ông ta, việc cần phải làm đó là đập vỡ tinh thần thép

của ông ấy.

Và tôi biết, Sophia-san chắc chắn nhận ra chuyện đó khó đến mức nào.

「Sao cô không ăn thêm một chút đi?」