Nhưng chắc chắn hắn còn không hiểu tại sao tôi lại khó chịu nữa.
「"Ăn thêm"? Tức là, đang kêu tôi đi "hút máu" đó hả? Sao mới hôm
trước còn bảo tôi là gớm ghiếc mà?
」
Nhìn thấy cái khuôn mặt ngu ngốc đáng ghét của Wrath, tôi bất giác
nói ra những lời đó.
Khi thấy Wrath phản ứng như đang hốt hoảng, tôi cảm thấy bớt bực
mình một chút.
「Hay là, cậu đang nói tôi có thể hút máu của cậu hả? Rõ ràng, kêu tôi
không thôi miên nữa, không phải là cậu đang kêu tôi đi hỏi ý người khác có
chịu cho tôi hút máu hay không sao hả? Làm gì có ai lại đi tự nguyện làm
chuyện kì dị đó đúng không?
」
Chớp lấy cơ hội, tôi liên tục mỉa mai hắn.
Thường bình tôi khó mà thắng được một cuộc tranh luận bằng lời nói.
Nhưng mà hắn tự mình đào hố chôn rồi, nên tôi sẽ trả thù cho cái tội
hôm trước khua môi múa mép trước mặt tôi.
「Này. Hôm trước đó cậu biết không, độc mồm độc miệng bày đặt gọi
tôi là gớm ghiếc, cậu có biết việc một Vampire không dùng thôi miên mà
muốn hút máu khó thế nào không?
」
Wrath vẫn im lặng.
Xem ra cậu ta là dạng người sẽ giữ im lặng khi đang bất lợi.
「 Ừ thì đúng là nếu tính theo tiêu chuẩn của Nhân Lại thì Vampire
chúng tôi đúng là những kẻ xấu xa từ trong gốc luôn rồi mà. Vậy là cậu kêu
tôi đi chết đi đúng không?
」