Đây không phải là lúc chạy trốn khỏi thực tại.
Tôi nên làm gì đây.
Tôi nhìn về hướng bé Vampire.
Cô bé cố gắng hết sức vừa né tôi vừa không rời khỏi ghế.
À, ừ.
「Tôi xin lỗi」
Đúng vậy.
Ưm, bé Vampire.
Tại sao mặt bé lại run rẩy như không tin được mắt mình vậy?
Nếu tôi làm gì sai ít ra tôi cũng biết xin lỗi chứ bộ?
Tôi sẽ chịu khó kiêng rượu một thời gian.
Nếu có uống, chắc là chỉ uống lúc có D ở đó.
Ừm, không, như thế cũng khá là đáng sợ vì một lí do hoàn toàn khác.
Tạm thời tôi sẽ hoàn toàn không uống luôn.
Hự, đau lòng lắm, nhưng không có cách nào khác.
Tôi nhìn lại Oni-kun, và cậu ta làm một vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra Oni-kun đã chuẩn bị tinh thần để chết khi cậu ta la rầy tôi.
Ừ thì, nếu thấy cảnh ĐÓ hôm qua rồi thì tôi không trách cậu ta.
Không ngờ rượu lại có tác hại như thế.