Đáng sợ quá.
「Goshujin-sama. Cô có thật phải là Goshujin-sama không?」
Bé Vampire đang nói gì đó khá kì lạ.
Tôi muốn mở miệng phản bác rằng nếu tôi không phải thật thì sao.
「Cô có bị sốt không? Hay là có ăn gì đó kì lạ không? Hay là đầu óc bị
hư thật rồi?
」
Này, này.
Hình tượng của tôi trong lòng cô là thế nào thế hả?
Nghe nữa tôi thấy buồn lắm, nên tôi chặt một cú vào đầu cô bé để khiến
cô bé im lặng.
「Ui da!? Quá đáng nha!? Tôi đang lo lắng cho cô đó, sao lại phản ứng
quá đáng vậy!?
」
「 Không, mới vừa rồi, tôi thấy người quá đáng là Sophia-san mới
đúng
」
Khi bé Vampire phản đối thì Oni-kun nhẹ nhàng bác bỏ.
Hmm, hmm.
Tự nhiên xin lỗi có chút mà mọi thứ lại ồn ào và vô lí quá đi.
Không như một Ác Thần ở đâu đó, tôi không thể nói chuyện bình
thường được.
Tôi không phải D!
Không phải D!