Khi điều ước đó thành sự thật thì tôi đã cảm thấy mong đợi hơn là cảm
thấy lạc lõng.
Tôi nhận ra rằng mình không bình thường, không như Asaka cũng đang
gặp cùng tình trạng với mình mà lạ khóc suốt một thời gian mới thôi.
Tôi may mắn vì không nghi ngờ điều gì được vì tôi vẫn còn là một em
bé.
Asaka và tôi được sinh ra trong cùng một nhóm lính đánh thuê, cùng
lúc.
Bí ẩn thay, ngay lúc tôi nhìn thấy Asaka, mặc dù cô ấy nhìn khác hẳn,
nhưng tôi vẫn ngay lập tức nhận ra đó là Asaka.
Xem ra Asaka cũng thế, nên có lẽ đây là định mệnh.
Asaka và tôi ở kiếp trước chỉ là bạn thuở nhỏ mà thôi.
Chúng tôi không có hẹn hò hay gì cả, chỉ là dù thích hay không thì
chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau thôi.
Nhưng mà, bằng cách nào đó, tôi đã nhận ra mơ hồ rằng trong tương lai
chắc chắn cũng tôi sẽ đến với nhau.
Mặc dù Asaka xem ra cũng nghĩ thế, nhưng vẫn còn một thời gian dài
nữa chúng tôi mới thực sự thân mật được với nhau.
Thế nhưng, vì chúng tôi trải qua việc không thể tin được là luân hồi
sáng một thế giới khác, nên khoảng cách giữa hai chúng tôi ngay lập tức rút
ngắn lại.
Tôi nghĩ rằng sau khi chúng tôi luân hồi sang thế giới này mối quan hệ
của chúng tôi đổi thành một mối quan hệ mà chúng tôi dựa dẫm vào nhau.