Tôi muốn nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra sau khi tôi đã cho họ
thấy mình mạnh cỡ nào, nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thì tôi sẽ
không còn lựa chọn nào ngoài việc chĩa mũi kiếm của mình vào chính binh
lính của mình.
Nếu vậy bên Quỷ sẽ tổn thất nhiều hơn thật, nhưng dù là tôi đi nữa
cũng không muốn làm thế.
Kết quả, những gì tôi cần phải làm rất đơn giản dễ hiểu.
Nếu tôi không thể lãnh đạo được, vậy thì tôi sẽ không làm thế.
Tôi chỉ cần biến mọi cuộc chiến thành một vũng lầy rối loạn đến mức
có đưa ra mệnh lệnh cũng vô dụng.
Sau đó, chỉ cần tôi khiến cho việc đào ngũ là không thể là mọi thứ hoàn
hảo.
Tôi đã chuẩn bị bẫy rập khắp nơi ở sau lưng Quân Đoàn Tám, và rồi
nói cho họ biết.
Rằng không hề có thứ gọi là đường lui.
Nếu vẫn cố gắng bỏ trốn thì chính tôi sẽ ra tay giết họ.
Nghe thế họ run rẩy một cách thú vị khó tả.
Còn, về phía Nhân Loại, tôi trực tiếp phá hủy cả pháo đài.
Cố gắng không bị lộ hết mức có thể, tôi ném Kiếm Ma Pháp từ xa đến
pháo đài.
Như thế, bên Nhân Loại buộc phải trốn khỏi đó để không bị tiêu diệt
cùng pháo đài, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là phải tiến quân chống lại
Quân Đoàn của tôi.