Những thanh Kiếm Ma Pháp của tôi tiêu diệt lớp bảo vệ của pháo đài
dễ còn hơn trở bàn tay.
Có trốn ở trong đó cũng vô dụng.
Nếu cứ ru rú trong đó thì họ chỉ đơn giản là tự tăng thiệt hại bên mình
mà thôi.
Bởi thế, để thúc đẩy họ tiến công, tôi liên tục ném Kiếm Ma Pháp bay
đi.
Quân đội Quỷ không có đường lui, và quân đội Nhân Loại chỉ có thể
tiến quân.
Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài trực tiếp xông vào nhau mà
chém giết.
Khi cả hai bên đều chỉ còn lựa chọn xông vào mà chém giết nhau,
chiến thuật trở nên vô dụng.
Cuối cùng, khi mà họ đang trực tiếp đứng trước mặt nhau mà chiến đấu
thì có ra lệnh gì cũng vô dụng.
Trong cuộc giáp chiến như thế, tôi liên tục ném Kiếm Ma Pháp ra sau
lưng phe Nhân Loại để tiếp tục thúc họ tiến lên, chỉ giết số lượng Nhân Loại
có thể mỗi khi họ chạy đến tấn công tôi.
Thậm chí trong việc ném Kiếm Ma Pháp tôi cũng cố gắng giảm thiểu
thiệt hại bên Nhân Loại xuống mức thấp nhất có thể nữa.
Nếu tôi giết quá nhiều binh lính Nhân Loại, vậy bên Quỷ sẽ không chết
đủ nhiều.
Một thống lĩnh thực sự sẽ cố gắng bằng mọi giá để phe anh ta thiệt hại
càng ít càng tốt.