Tôi đã đẩy họ đến cái chết gần như chắn chắc, với vai trò một Thống
Lĩnh tàn bạo.
Ngay từ đầu, tôi đã không có quyền được tham dự những việc tiếc
thương như thế này rồi.
Để tránh việc suy nghĩ những thứ như thế, tôi quyết âm tập trung hết
sức hoàn thành công việc thu thập tàn cục của trận chiến.
Pháo đài ở chiến trường đã bị chính tay tôi phá hủy, vì thế có chiếm nó
bây giờ cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Không cần phải đi chiếm cái thứ bây giờ không khác gì một đống gạch
vụn làm gì.
Nhưng mà xác chết của cả hai quân đội, hàng hóa và tài nguyên bên
trong pháo đài thì cần phải được thu thập đầy đủ.
Nếu không những kẻ ăn mảnh trên chiến trường sẽ cướp đi toàn bộ.
Lúc tôi phá hủy pháo đài đa số tài nguyên và hàng hóa đó đã trở nên
không thể dùng được nữa rồi, nhưng may mắn thay vẫn còn nhiều thứ được
trữ lại tránh được bị nghiền nát dưới đống gạch đá vỡ vụn và có thể thu thập
được.
Việc tệ hơn bất kì thứ gì khác, là việc thu thập xác.
Những người đảm nhiệm việc thu thập xác dĩ nhiên là những người còn
sống sót của Quân Đoàn Tám và một số người vừa được thuê gần đây.
Đa số họ đều quen biết với những người đã chết.
Có nhiều lúc, khi nhận ra xác chết người quen, họ ngừng công việc lại
và khóc rống lên.