Những cảnh như thế, là kết quả của những việc tôi đã làm.
Tôi gần như chết lặng
Nhưng mà, dĩ nhiên tôi không thể cứ im lặng được.
Tôi ra lệnh những người đang khóc thương "ngừng khóc lóc mà làm
việc tiếp đi" một cách vô tình.
Có những người nhìn tôi với ánh mắt thù hận, tôi trả lời bằng ánh mắt
còn sắc bén hơn.
Bị ánh mắt đó dọa sợ, họ chỉ có thể giấu mặt đi và chấp nhận.
Những thành viên của Quân Đoàn Tám từ ban đầu đã là một đám lính
trộn từ nhiều nguồn khác nhau hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.
Ngay từ ban đầu họ đã không có chút gì gọi là trung thành với tôi rồi.
Sau đó, tôi đã đẩy cả họ lẫn người thân, người quen của họ đến chỗ
chết, làm họ mất đi vô số đồng đội, cảm xúc của họ đối với tôi dần biến
thành hiềm khích và nỗi sợ hãi.
Thành sự thù ghét cái chết vô lí như thế.
Nhưng mà, họ không thể chống lại tôi được.
Họ hiểu rất rõ sự thật đáng buồn đó.
Hiện tại, tôi chính là tướng lĩnh ác độc thống trị thuộc hạ của mình
bằng nỗi sợ hãi.
Không hề có chút gì gọi là chính đáng hay là đàng hoàng.
Nhưng đây chính là con đường tôi đã chọn.