「....Thần đã hiểu」
「Mmm. Lui ra đi」
「Xin thứ lỗi đã làm phiền」
Balto cúi chào thật sâu một lần nữa, rồi rời khỏi căn phòng.
Nếu Quân Đoàn Hai và Ba lại hành động thiếu suy nghĩ nữa, thì đành
vậy thôi.
「Tôi sẽ xé cho chúng rách ra」
Ta chợt nghe ai đó lầm bầm chuyện gì đó kì lạ.
Đệt, quên mất.
Ta vội vàng quay lại để thấy một Shiro-chan đang từ từ đứng dậy như
một bóng ma.
Ôi chết cha.
Em ấy đang khát máu rồi, ừ.
「Shiro-chan! NGƯNG! NGƯNG LẠI!」
Khi Shiro-chan chuẩn bị lảo đảo bước ra khỏi căn phòng ta ôm eo em
ấy, cản không cho em ấy đi.
Mới mấy giây trước ta vừa hứa sẽ nhắm một mắt lờ đi rồi, nếu để yên
Shiro-chan thế này cậu ta sẽ chết thật mất!
「Buông ra! Buông tôi ra! Tôi sẽ xé rách cặp vếu bự tổ đó ra! Tôi sẽ ăn
chúng thay cho trái Kurikuta!
」
Shiro-chan điên cuồng rồi!