「 Shiro-chan! Chúng không có vị ngọt đâu hiểu không! Ăn không
ngon đâu hiểu không! Chị sẽ chuẩn bị thứ gì đó khác ngon và ngọt sau được
không!
」
「Cặp vếu đáng ghét đó! Con ả Vếu Đại Thẩm đáng ghét đó!」
Shiro-chan vùng vẫy mãnh liệt.
Một cô gái không nên cứ la "vếu vếu" như thế!
Nhưng mà...
「Shiro-chan, không phải em cũng có một cặp ngực tuyệt vời không
kém sao, hả?
」
Em ấy là dạng người khi mặc đồ vào nhìn ốm hơn bình thường, hơn
nữa còn luôn mặc những bộ quần áo vừa không bó sát người vừa che dáng
người đi như thế, nhưng thực sự ngực của Shiro-chan cũng khá là to đúng
không?
Mặc dù không bằng của Thống Lĩnh Quân Đoàn Hai, nhưng mà chúng
cũng hơn mức trung bình nhiều đúng không?
Còn ta thì vì cơ thể ta ngưng phát triển trước khi kịp trưởng thành nên ở
đây là một màn hình siêu phảng LCD đó biết không.
「Nếu em muốn xé rách ngực như thế, hay là em tự xé của bản thân đi
ha?
」
Ta dồn sức nhiều hơn lên hai tay đang ôm eo em ấy lại, bóp chặt hơn.
「Sao? Nếu không thì hay là để chị xé của em đi ha?」
Ta có quyền làm thế đúng không nhỉ.
Cứ ai to hơn đều là kẻ thù hết.