「 Wrath-kun, đây là một trong những chuyện mà không biết thì tốt
hơn, được chưa?
」
Khi tôi không chịu chấp nhận, Ariel-san cũng không chịu nói gì thêm.
Sau khi Ariel-san và Shiro-san không nói gì thêm, tôi không thể moi
được thêm lời giải thích nào nữa.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc việc tra hỏi thêm.
Nhưng mà, vì Ariel-san đã nói rằng tôi không cần phải lo lắng, vậy hẳn
là sẽ không có gì cản trở kế hoạch cả.
「Cô sẽ bỏ chạy đi đâu?」
Khi tôi nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, thì Sophia-san lại lên
tiếng lần nữa.
Mặc dù Shiro-san đã nói rằng mình không muốn nói về chuyện đó.
「Không biết」
Đúng như dự đoán, Shiro-san nhẹ nhàng trả lời.
Vì Sophia-san đã lên tiếng thắc mắc về vấn đề mà Shiro-san không
muốn nhắc đến nữa, nên có thể nghe được một phần khó chịu trong câu trả
lời đó.
「Cho tôi một câu trả lời đàng hoàng đi」
Có lẽ cô ấy không nhận ra sự khó chịu kia, hoặc có nhận ra nhưng vẫn
quyết định lên tiếng, Sophia-san hỏi Shiro-san lần nữa với một vẻ mặt
nghiêm túc khó thấy.
Với cặp mắt vẫn nhắm chặt như mọi ngày của cô ấy, Shiro-san âm
thầm nhìn thẳng vào Sophia-san cũng đang chăm chú nhìn thẳng vào Shiro-