TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3485

Kanata vừa chỉ tay lên vừa nói.

Chúng tôi đã đến góc công việc có trồng cây phong rồi.

Nhưng mà số lượng cây đủ ít để có thể đếm được toàn bộ.

Có một vài cây phong lá đã biến đỏ rồi.

「Cứ tưởng nó còn xanh chứ hóa ra cũng biến đỏ rồi à」

Đúng như lời Kyouya, tôi cũng đã nghĩ rằng thời điểm hiện tại là lúc

đang giao mùa.

Còn hơi sớm để thấy được lúc lá mùa thu đỏ vàng tuyệt vời nhất.

「Muahaha-a. Cô đã kiểm tra trước rồi cơ mà-a~」

Sensei, từ nãy đến giờ nghe chúng tôi nói chuyện, ưỡng ngực lên tự

hào.

Với dáng người nhỏ và khuôn mặt non choẹt của cô, đứng với tư thế

như vậy không khác gì một đứa trẻ đang ra vẻ tự mãn cả.

「Ô, tốt tốt. Sensei làm rất tuyệt đó」

Đúng như tôi đoán, Nanase-san phản ứng bằng cách xoa đầu sensei như

một đứa con nít.

Khi Nanase-san làm thế, vì cô ấy khá là cao so với con gái bình thường,

hơn nữa còn có dáng người trưởng thành, nên họ nhìn không khác gì một
đứa trẻ và một người lớn cả.

Vì sensei không có vẻ gì ghét chuyện đó, nên khung cảnh đó càng ảo

diệu hơn nữa.

Vốn dĩ sensei mới là người lớn tuổi hơn đó.