「 Được-c~ rồi. Mọi người hãy thoải mái sử dụng thời gian nhé~é.
Nhưng mà đừng có rời khỏi công viên hay gây phiền phức cho mọi người
xung quanh nghe chưa-a
」
Sau khi sensei nói thế, chúng tôi giải tán.
Không ai thèm ngồi ngắm lá mùa thu đúng như dự định.
Điều đó là hiển nhiên.
「Được rồi. Con trai lại đây chơi bóng đá hết nào!」
Là cách Natsume đã cưỡng ép rủ mọi người chơi bóng đá.
Có vẻ cậu ta không nghĩ sẽ có ai từ chối, vì ngay lập tức cậu ta quay
đầu vừa đi đến chỗ trống đủ để chơi bóng đá vừa nói chuyện với Sakurasaki-
san.
Nếu chúng tôi từ chối xem ra sẽ có vấn đề.
Tôi nhìn Kanata và Kyouya hội ý rồi nhún vai.
Đây không phải là lần đầu Natsume mạnh mẽ ép buộc mọi người thế
này.
Hơn nữa, tôi không ngại chơi bóng đá nên cũng không muốn phản đối
cậu ta làm gì.
Khi đi theo Natsume đến chỗ trống thì có vài đứa đã ở đó sẵn rồi.
「Hở? Đám con trai ở lớp bên cạnh?」
Kanata nhìn đám con trai ở đó sẵn và thốt lên đầy ngạc nhiên.
Ở đó là những đứa học lớp bên cạnh chứ không phải của lớp tôi.