TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3500

Tôi chắc chắn nếu vừa rồi là Kyouya thay vì tôi, thì câu ta đã nhẹ

nhàng xen vào giữa họ rồi.

Cậu ta có tinh thần nghĩa nghiệp lắm cơ mà.

Trong lúc đang tự rủa thầm bản thân như thế, tôi đã đến chỗ máy bán

hàng tự động.

Có một người đã ở đó trước rồi, đang lấy lon nước ra khỏi máy.

Tôi tự hào vì đã không thốt lên "ặc" ngay lúc đó.

Vì đó là người tôi không giỏi giao tiếp còn hơn so với Wakaba-san nữa.

Rihoko.

Real Horror Ko, gọi tắt là Rihoko.

Tôi không biết ai là người nghĩ ra cái tên đó, nhưng đó là cách mọi

người gọi cô ấy.

Người bị tách biệt nhất trong lớp.

Rihoko nhận ra tôi đang ở đó, và sau khi nhìn tôi mới một ánh mắt

buồn bực, cô ấy rời đi.

Tôi im lặng nhìn cô ấy rời đi - hay ít ra tôi định là thế.

「Vị khoai tây nướng?」

Trên cái lon Rihoko đang cầm ghi bằng chữ rất to: vị khoai lang và

khoai tây nướng.

"Không thể tin được" là những gì tôi đã nghĩ.