「Gớm!」
Nghĩa là, chỉ vì nó mới, nên cô ấy quyết định mua một thứ rõ ràng sẽ
có vị tởm lợm sao?
「Thôi kệ vậy, nhưng để phí của là không tốt」
Trong khi tôi đang im lặng nhìn cô ấy một cách sửng sốt thì Rihoko rời
đi.
Vừa rồi là sao vậy?
Tôi bình tĩnh lại rồi bỏ vài đồng xu vào máy bán hàng.
Rồi, trước mặt tôi bây giờ là vài thứ mua an toàn, và không an toàn.
Vị khoai tây nướng, vị hạt dẻ, vị trái hồng, vị cá mòi...
Cái cuối cùng hình như hơi quá thì phải?
Rihoko, mặc dù nhìn cô như thế, nhưng cô đã bỏ qua món hàng theo
mùa kì lạ nhất.
Chỉ là mùa thu thôi mà, tại sao hãng sản xuất nước uống lại đi làm mấy
món nước nhwut hế?
Tôi mặc kệ mấy món nước theo mùa, và mua cola với trà.
Cuối cùng tôi không cưỡng lại được mà mua lon vị trái hồng.
Nói sao thì nói tôi vẫn hơi muốn mạo hiểm một tí.
Khi quay về tôi đi một đường khác để né Wakaba-san.
Khi tôi trở về vì lí do nào đó Hasebe, Furuta và Temarigawa từ đám
con gái đã tập trung ở đó, và cũng thu hút một vài đứa con trai nữa.