Khi tôi kể về mấy món hàng theo mùa, chúng tôi quyết định chơi oẳn tù
xì, người thua cuộc sau cùng sẽ phải đi mua một trong số đó để uống phạt,
người dính phốt là Kanata.
Kanata chạy đi và mua lon kinh dị nhất có vị cá mòi.
Kanata tỏ ra quyết tâm ngầu lòi và uống hết cùng lúc.
Cậu ta đã là một người tốt.
「Này, đừng có nói như tui chết rồi như thế」
「Sao, thấy sao nào?」
「Tui không bao giờ bỏ thứ đó vô miệng nữa」
Vì lí do nào đó, bọn con trai chuyền tay nhau phần còn lại lon nước mà
Kanata không uống nổi, rồi mỗi người uống một tí.
Tôi sẽ chỉ nói vị nó tởm hơn tôi nghĩ nữa.
Cái lon vị trái hồng tôi mua, có một vị khá dị.
Dĩ nhiên vẫn uống được, nhưng không gọi là ngon được.
Khó mà tả phản ứng của tôi theo một cách khác.
Thời gian còn lại sau đó chúng tôi đơn giản là cười đùa nói chuyện rồi
khi đến giờ tập trung lại ở điểm hẹn.
Cuối cùng chúng tôi chỉ ngồi chơi hết nửa ngày thôi, nhưng có lẽ lâu
lâu làm như thế cũng không tệ.