Vì tôi sợ chuyện có thể xảy ra ở một nơi không quan trọng như thế này,
nên tôi muốn có một chút giới hạn an toàn.
Dù vậy đi nữa, Ma Vương vẫn cứng đầu không chịu nghe lời giải thích
của tôi.
Nếu chỉ thế thì tôi vẫn có thể chấp nhận.
Tôi đúng là có ý muốn xé rời Potimas thành từng mảnh, nhưng Ma
Vương thì ý muốn đó mãnh liệt hơn, đi xa hơn.
Nên tôi có thể chấp nhận thỏa hiệp.
Miễn sao cô ấy chấp nhận cho tôi hỗ trợ.
「Ít nhất hãy chấp nhận được hỗ trợ đi」
「Chị từ chối. Đây là cuộc chiến của chị. Chị sẽ không chấp nhận bất
kì ai giúp đỡ gì cả. Em có nói gì cũng vậy thôi
」
Đây là vấn đề chính.
Ma Vương cứ nhất quyết là phải một mình cô ấy xử lí hết mọi thứ.
Dù là tôi hỗ trợ hay thuộc hạ cô ấy hỗ trợ, cô ấy đều từ chối hết.
Rằng cô ấy muốn tự hai tay mình kết thúc mâu thuẫn từ thời cổ xưa
này.
「Chị biết chị đang ích kỉ. Nhưng mà chị không thể thỏa hiệp chuyện
này. Chị buộc phải tự mình xử lí Potimas. Bởi vì, bởi vì hắn đối với chị
chính là...
」
Ánh mắt của Ma Vương đã khiêm túc chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất.
Bị cặp mắt ấy nhìn thẳng vào, tôi cảm giác như mình mới là người sai.