「Cô có thể chết đó?」
「Chị dĩ nhiên biết điều đó rồi. Ngay từ đầu, tuổi thọ của chị đã sắp
hết. Dù chị có chết bây giờ đi nữa, chị cũng không còn gì để hối hận nữa. Vì
nếu chị chết, chị tin Shiro-chan sẽ xử lí Potimas thay cho chị
」
Với cái vẻ mặt sẵn sàng kéo Potimas chết chung như thế mà cô ấy còn
dám nói ra những lời đó.
Aaaaa.
Nai wa.
Tôi thở dài nặng nề.
Nếu cô ấy sẵn sàng đến mức đó thì cô ấy không chịu lùi bước nữa rồi.
Ma Vương định sẽ đánh cược mọi thứ có được suốt cuộc đời dài dẳng
của mình để thách thức Potimas.
Đánh cược chính lòng kiêu hãnh của cô ấy.
Đúng là tôi không có quyền từ chối cô ấy làm như thế.
Cô ấy thật là tệ mà, nói như thế vì biết chắc chắn tôi không thể từ chối
cô ấy được.
「Không thể tha thứ」
「Ể?」
「Chết là không thể tha thứ. Vì ngay lúc cô chết thì tôi sẽ bỏ rơi cái thế
giới thảm hại này mà bỏ chạy đi. Để tránh tôi làm ra chuyện vô trách nhiệm
như thế, cô buộc phải sống bằng mọi giá. Hiểu chưa?
」
「... Vâng, thưa sếp」