Cách so sánh đó chính xác đến mức ta bất giác nở một nụ cười.
Shiro-chan, em thực sự tuyệt vời thật đó.
Trong khi chị đang chơi đùa cùng con robot đó, em làm cái quái gì
vậy?
Em làm tốt quá chị không thể nói thành lời được luôn rồi nè.
Potimas chắc chắn ở trong đó.
Trong lúc ta đang đánh với con robot kia, khoảng giữa chừng ta không
còn nghe được giọng của Potimas nữa.
Nghĩa là hắn đã bỏ rơi con robot và đang chuẩn bị để bỏ trốn từ lúc đó
rồi.
Dù là con robot đó đã tốn của hắn không biết bao nhiêu thời gian và
công sức như thế, cuối cùng nó cũng chỉ là một công cụ mà thôi, theo quan
điểm của Potimas là thế.
Dùng nó để đổi lấy mạng sống của hắn, rõ ràng Potimas sẽ không ngần
ngại làm ra lựa chọn đó ngay lập tức.
Trong số những sợi tơ đang trói chiếc tàu vũ trụ đó lại, có một sợi dính
lên mặt đất ở gần chỗ ta.
Sợi tơ ấy đủ dày để một người duy nhất có thể bước lên đó không thành
vấn đề.
Nhìn sơ xung quanh, ta không thấy Shiro-chan ở đâu cả.
Nhưng mà, vì sợi tơ này ở đây cơ bản đang nói rõ cho ta biết mình phải
làm gì, nên ta sẽ làm theo.
Ta leo lên chiếc tàu vũ trụ, sử dụng sợi dây làm cầu nối.