Ta có cảm giác từ nãy giờ ta không làm gì ngoài leo lên trên cao hết.
Ta có cảnh giác phòng trường hợp bị phản công, nhưng ta nhanh chóng
lên được tàu mà không có vấn đề gì.
Xem ra Shiro-chan đã khiến nó vô dụng luôn rồi nhỉ.
Khi lên đến nơi, ta tìm một chỗ nhìn giống lối vào.
Không lâu sau, khi tìm thấy nó ta xé nó rách ra và bước vào trong.
Bên trong tối thui một cách kì lạ.
Không có gì để thắp nó sáng lên cả.
Mà, chuyện đó cũng không quan trọng với ta vì ta có skill Dạ Nhãn rồi.
Ta tiếp tục bước đi.
Đúng là xứng với kích cỡ của con tàu, hành lang ở nơi này dài đến ngu
người.
Ta tiếp tục bước đi.
Từ những cánh cửa trong suốt dọc hành lang ta thấy được những nơi
nhìn giống nhà máy và nông trại.
Ta khá chắc chắn nơi này được thiết kế đặc biệt để có nhiều người có
thể sử dụng nó làm nơi sinh sống.
Bởi vì họ có thể sẽ phải tốn hàng thế kỉ để bay một cách vô định xuyên
vũ trụ cơ mà.
Có thể việc hắn có hi vọng ở hệ thống không phải là lí do duy nhất
Potimas không rời khỏi hành tinh này, mà cũng vì hắn không chắc chắn về
tương lai nữa.