Ta bắt đầu nhớ vị đồ ăn do Mẹ làm.
Mặc dù ta đã muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này lắm rồi, nhưng nó lại vẫn
cứ tiếp tục và tiếp tục không ngừng.
Mới đầu thì giấc mơ này vui vì nó giống như một trò chơi, nhưng càng
về sau nó lại càng chán.
Đa số quái vật thì quá yếu đuối, và những con quái vật mạnh hơn lại ở
quá xa.
Ta là một Hoàng Tử nên họ không để cho ta đi đến những nơi nguy
hiểm như thế.
Tại sao trong mơ mà lại cứng nhắc như thế chứ.
Không phải trong mơ sẽ có thứ giống như dịch chuyển tức thời sao?
Trong lúc ta đang buồn chán vì mọi thứ như thế, ta đã nhập học ở một
ngôi trường ở một đất nước khác.
Ta không mong đợi quá nhiều ở đó.
Mọi thứ đều chỉ thú vị lúc đầu mà thôi, rồi khi đã quen với môi trường
thì mọi chuyện sẽ lại buồn chán như cũ mà thôi.
Thế nhưng, không như ta nghĩ, đến đó lại có thứ khác với lúc trước.
Chính xác mà nói, là họ.
Có một vài bạn học của ta ở đó.
Ừ thì, đây là giấc mơ của ta nên ta không quá ngạc nhiên vì họ ở đó.
Nhưng mà, thay vì những người ta chơi thân thì lại là Yamada và
Ooshima ở đó.