TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3624

Ta luôn luôn đứng cách hắn chỉ có một bước mà nhìn.

Nhưng bước ấy lại bị chặn lại bởi một bức tường dày cảm giác như

không thể vượt qua.

Ta biết.

Ta biết rằng Yamada không giỏi ứng xử với ta.

Ta ít ra cũng biết mình không điểm tính cách nào đáng khen cả.

Nếu không có Issei, sẽ có nhiều người thù ghét ta hơn là thích ta.

Nhờ có Issei, nên ta mới đứng được ở vị trí tâm điểm của bọn con trai

như thế.

Vì có cậu ta ở sau, nên ta mới có thể cứ là bản thân mình được.

Nếu không có cậu ta, ở bên ta ngoài một đám nhàm chán vô dụng ra

không có ai khác.

Tại sao Yamada lại được vui vẻ như thế ở đó, còn ta lại có cảm giác

trống trải như thế này chứ?

Tại sao ta lại cảm thấy tệ hại như thế này dù đây chỉ là một giấc mơ mà

thôi?

Nếu mơ thì lẽ ra ta phải mơ một giấc mơ vui vẻ hơn chứ.

Đúng rồi, mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ.

Nên có thể ta muốn làm gì cũng được đúng không?

Suốt thời gian qua như thế rồi nên giờ không thể nào ta và Yamada lại

thân thiện với nhau được, vậy thì cứ đến trực tiếp đối mặt với nhau luôn thì
sao?