Ví dụ, nếu có một cơn dịch bệnh nổi lên ở một vùng, cô ta sẽ đi cùng
với các bác sĩ giúp đỡ.
Đúng là, theo Nhân Loại thì thấy cô ta dũng cảm giúp đỡ những bệnh
nhân như thế sẽ giống như một vị thánh cứu thế.
Nhưng mà theo Thần thấy, cứ dùng Ma Thuật hoàn toàn xóa đi con
virus nguồn gốc của dịch bệnh dễ dàng hơn nhiều.
Sariel không làm vậy.
Để yên cho bác sĩ làm mọi thứ, cô ấy để yên cho Nhân Loại tự mình xử
lí mọi thứ.
Càng quan sát, anh ta càng thấy cô ta sẽ thất bại những việc cô ta lẽ ra
có thể làm càng nhiều.
Càng ngày, anh ta càng thấy bực bội hơn.
Tại sao cô lại dùng những biện pháp quanh co như thế chứ?
Phải có những cách làm có hiệu quả cao hơn chứ.
Chỉ cần sử dụng sức mạnh của một vị Thần cô ta sẽ xử lí được không
biết bao nhiêu vấn đề lớn hơn rất nhiều so với hiện tại, nhưng cô ta không
làm thế.
Những cách làm kém hiệu quả của Sariel, theo Gyurie thấy thì sặc mùi
đạo đức giả.
Nếu thực sự muốn cứu rỗi người khác, cứ sử dụng sức mạnh của Thần
là tốt hơn cả, dù họ cảm giác như thế nào đi nữa.
Dù thế, Sariel vẫn cứ cứng đầu không sử dụng sức mạnh của Thần.
Vì thế, có một sinh mạng cô ta đã không thể cứu được.