TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3676

Nhưng cũng có không ít những lúc có thứ có thể được gọi là cảm tình

thoáng hiện ra trong giây lát.

Không phải cô ta có vẻ vui khi được đứa trẻ đó cảm ơn sao?

Không phải cô ta có vẻ buồn khi đứa trẻ đó mất sao?

Nhưng mà, cứ như những cảm xúc đó chưa từng tồn tại, cô ta chỉ đơn

giản là sẽ tiếp tục công việc của mình một cách máy móc.

Theo góc nhìn của một Nhân Loại, những gì Sariel đang làm chính là

đỉnh điểm của sự cứu rỗi.

Cô ta được tôn thờ như một vị Nữ Thần thực sự, và được cảm kích thực

sự.

Mỗi lần như thế, cô ta vẫn chỉ trả lời một câu duy nhất.

「Không cần phải cảm ơn. Đây là nhiệm vụ của tôi」

Theo một Nhân Loại thấy, cô ta có vẻ đang khiêm tốn.

Nhưng mà Gyurie thì thấy khác.

Anh ta thấy cô ta là một kẻ đạo đức giả bị cảm giác tội lỗi đeo bám.

Cô ta có thể làm được, nhưng không làm.

Dù không làm, nhưng khi không thể cứu được người khác cô ta lại thấy

buồn.

Rõ ràng nếu không cứu mà buồn thì thà ra tay cứu ngay từ đầu cho rồi,

Gyurie càng nghĩ mà càng thấy tức giận.

Thế rồi cứ như lướt bỏ qua cảm xúc buồn bã của mình, cô ta chỉ máy

móc tiếp tục công việc tiếp theo.