Mặc dù là đứa trẻ lớn nhất ở trại mồ côi này, nhưng cậu ta vẫn là một
đứa trẻ, đúng tuổi muốn ăn muốn chơi.
Ariel đoán rằng Kura đang ở bên cạnh mình vì cậu ta lo cho mình.
Trong số những đứa trẻ ở trại mồ côi này, Ariel là người có cơ thể yếu
đuối nhất.
Mặc dù cô bé đã khá hơn rất nhiều kể từ hồi còn thậm chí không thể rời
khỏi giường được, nhưng mà cô bé vẫn chỉ mới đủ sức để đi lại bình thường
một chút thôi, nên chạy nhảy là chuyện không thể nào.
Ngồi dưới táng cây đọc sách như thế này có lẽ đã là giới hạn của cô bé
rồi.
Vì thế, Ariel thường xuyên được những nhân viên ở trại mồ côi hoặc
Sariel chăm sóc kĩ.
Nhắc đến Sariel, hiện tại cô ấy đang bị rất nhiều đứa trẻ nam có nữ có
bao quanh, bu sát lại.
Nên Kura đang đóng vai trò thay thế cho Sariel đang bận tay.
「Cảm ơn」
「Vì chuyện gì?」
「Cũng như nên xin lỗi nếu làm sai gì đó, khi thấy biết ơn thì cũng
phải nói ra thành lời đúng không?
」
Thấy Kura đang giả ngu như thế, thay vì trả lời cậu ta trực tiếp, Ariel
chỉ lặp lại những gì mình được dạy.
「Kura, mới vừa rồi, anh đúng là hơi giống với Sariel-sama」
Nghe Ariel khen như thế, Kura gãi đầu, có vẻ là mắc cỡ.