Ariel không biết điều này, nhưng cậu ta đã lặp lại lời của Sariel từ lần
trước cô ấy la rầy Natalie.
Biểu cảm của Sariel rất ít khi nào thay đổi, nhưng cô ấy lại rất được
những đứa trẻ mồ côi yêu thích.
Dĩ nhiên điều đó cũng không có gì lạ khi cô ấy đóng vai trò cha mẹ
nuôi cho đám trẻ, dịu dàng chăm sóc cho chúng.
Sau khi cảm nhận được sự ấm áp của Sariel, mặc dù Ariel vẫn còn rụt
rè, nhưng cô ấy đã có lại được cảm xúc của con người.
Những đứa trẻ trước kia bị đối xử như những vật thí nghiệm, cười và
chơi đùa vui vẻ đúng như những đứa trẻ cùng tuổi với mình, trong khu vườn
nhỏ ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「Ông vừa nói gì?」
Gyurie hỏi lại với một giọng run rẩy.
Người bị hỏi, chỉ đơn giản dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại, như đang
nhìn một thứ gì đó nhàm chán.
「Chúng ta sẽ thanh trừng bọn Nhân Loại. Đó là những gì ta vừa nói」
Ngày hôm đó, loài Rồng chính thức giương nanh vuốt của mình ra đối
mặt với Nhân Loại.