Nói đúng hơn, chúng bị chia đều ra cho phân thân của tôi ăn hết rồi.
Coi như là đã chôn cất họ tử tế theo cách của tôi đi ha?
Bởi vì, trong tự nhiên giết gì thì phải ăn cái đó là quy luật số 1 mà.
Những cái xác đó bị tôi ăn, sẽ trở thành máu thịt của tôi.
A, thật tuyệt vời mà.
Tôi chắc chắn Potimas sẽ khóc vì mừng rỡ khi biết thân nhân của hắn
đã trở thành một phần máu thịt của một vị Thần.
「Chào buổi sáng, Shiro-sama.」
Trong lúc tôi đang đứng nhìn núi xác chết, Mera bước đến chào hỏi tôi.
「Cô có ăn sáng chưa? Nếu chưa thì sẽ có người chuẩn bị bữa ăn ngay
thôi
」
Ông ta có vẻ hăng hái mời tôi ăn sáng hơn bình thường.
À, không.
Mera là một người để ý đến tiểu tiết, nên bình thường thì ông ấy có nói
thế này cũng không lạ, nhưng mà hiện tại ông ấy là một Thống Lĩnh trong
quân đội.
Những thủ hạ của ông ta vẫn còn ở gần đây, hơn nữa chúng tôi có chức
vụ ngang hàng nhau, nên nếu ông ấy chú ý đến mức này thì có vẻ hơi đáng
ngờ.
Mera là một người bình thường phân biệt rất rõ việc công và việc tư.
Bình thường ông ấy sẽ không hạ thấp mình như thế này trước mặt thủ
hạ của mình.