TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3917

Thật đáng kinh ngạc, sinh vật kì lạ đó lại làm một tư thế kì lạ khác để

tránh nằm rạp thẳng xuống đất.

Người ta gọi đó là thế dogeza. (TN: dogeza=Quỳ rạp xuống cầu xin tha

thứ hoặc xin xỏ gì đó)

「Chuyện này là sao?」

Nửa bực mình nữa giật mình, Mera tra hỏi sinh vật kì lạ đó.

「Xin, xin người, hãy nhận tôi làm đệ tử」

Sinh vật kì lạ lại bắt đầu nói gì đó kì lạ nữa.

Tôi không hiểu nó đang nói gì hết.

Mera cũng mang một vẻ mặt khó hiểu như rằng ông ta không hiểu

chuyện gì đang xảy ra.

Ừ, thì dĩ nhiên mà đúng không?

Tự nhiên một người vừa bị mình đập té xuống lại quỳ xuống xin làm đệ

tử thì ai cũng sẽ phản ứng là "Hở?" đúng không.

Cái câu cầu xin đó chắc là nói với tôi, nhưng vì Mera không hiểu tình

hình sâu xa nên ông ta cũng không hiểu cái gì đang xảy ra là phải.

Tôi thì hiểu tình hình sâu xa mà tôi còn không hiểu cái gì đang xảy ra

nữa mà.

Người này đúng là lúc nào cũng có cảm giác cực đoan như thế này cả.

Vì lí do nào đó, tôi cảm giác được mình không nên làm gì liên quan

đến sinh vật kì lạ này quá nhiều.

Trực giác của tôi đang gào thét rằng "Đừng có vướng vào đó" liên tục.