TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3918

Cái gì đây nhỉ.

Tự nhiên, ừ, tự nhiên, tôi không giải thích rõ ràng thành lời được.

Sử dụng tơ của mình tôi trói sinh vật kì lạ đang nằm thế dogeza lại.

Sau khi đảm bảo nó không di chuyển được nữa tôi nói với Mera.

「Đi thôi」

「Ưm, cô chắc không?」

Tôi gật đầu mạnh mẽ xác nhận cho Mera vẫn còn đang bối rối.

Tốt nhất cứ nên để yên cho nó đi.

Hay nói đúng hơn, tôi chỉ có thể để yên cho nó thôi!

Tôi để sinh vật kì lạ yên như thế, rồi bắt đầu đi về hướng căn tin để ăn

sáng.

Trong khi Mera còn đang nhìn lại sinh vật đó một cách bối rối thì tôi

thẳng thừng bước đi, nên Mera vội vã chạy theo.

Sau lưng tôi có cảm giác mình nghe được gì đó như là "X-xin chờ đã!",

nhưng mà tôi khá chắc chắn là mình tưởng tượng ra thôi.

Cái giọng kì lạ đang vang vào lỗ tai tôi chỉ là âm thanh vô nghĩa nào đó

thôi.

Bộ não của tôi không xem những âm thanh đó như lời nói mang ý

nghĩa được.

Chưa kịp gặp người luân hồi nào mà tôi đã thấy mệt mỏi quá trời rồi.

Nai wa.