khen.
Hay nói đúng hơn là tiện lợi đến mức phải lạm dụng.
Được rồi, chuẩn bị đã xong hết, nên đến lúc đi tới chỗ những người
luân hồi rồi ha......
Tôi có thực sự phải đi không...?
Tôi thấy cực kì không muốn gặp những người luân hồi có quen biết
Wakaba Hiiro.
Chỉ riêng việc đó là thấy không muốn rồi, nhưng mà tôi còn không có
cách nào khác ngoài mở miệng ra mà giải thích nữa hả.
Cái kiểu tự ngược gì thế này?
Ài, tôi không muốn đi.
Tôi không muốn nhưng vẫn phải đi.
Có thực sự phải đi không?
Nghĩ kĩ lại thì, tôi đâu có nghĩa vụ gì phải giải thích tình hình cho
những người luân hồi đâu nhỉ?
Hay là cứ im lặng rồi để họ lò mò trong vô vọng mà không hiểu gì hết?
Được, hay là không?
Được mà!
「Shiro-san, có khi nào cô đang nghĩ đến chuyện gì xấu xa không?」
Gừ gừ!