TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3928

Cái tên này, cậu là nhà ngoại cảm hả!?

Ư hư.

Hầy.

Đành vậy.

Đằng nào cũng bị Oni-kun quở trách rồi, nên đành phải cố sức mà làm

thôi.

Và rồi, chúng tôi đã đến chỗ nhà cây nơi những người luân hồi đang ở.

Tôi có cảm giác tội lỗi vì nhét nhiều người như thế vào một chỗ hơi

chật hẹp thê snayf, nhưng mà như thế này dễ quản lí họ hơn nên kệ đi.

Bên trong đằng nào họ cũng được phân ra hai khu nam nữ đàng hoàng

rồi, nên không có vấn đề gì đâu.

Cũng có lính được xếp ở đó canh chừng họ nữa.

Họ có chịu hay không?

Ai thèm quan tâm chứ.

Không biết có phải là vì cảm xúc của tôi không, nhưng mà cánh cửa khi

mở ra có cảm giác nặng nề kì lạ.

Ài, đó là vì sau khi mở cửa ra thì đối mặt với tôi sẽ là những người luân

hồi.

Thật là buồn bực mà, chỉ là chưa đến mức muốn chết thôi.

Khi mở cửa ra, tôi thấy Kusama-kun và Ogiwara-kun bị trói lại bằng

dây thừng.