Tôi cảm giác như mình vừa xem một giấc mơ.
Một giấc mơ bị nguyền rủa có cái kết tệ hại.
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà xa lạ.
Trong lúc bâng quơ nhìn lên trần nhà, tôi chợt nhận ra có người đang
ngồi bên cạnh mình.
「Shun! Anh tỉnh rồi sao!?」
Khi nhìn về hướng phát ra giọng nói đầy lo lắng đó, tôi thấy Katia.
Như giọng nói của cô ấy, khuôn mặt cô ấy cũng bồn chồn lo lắng,
nhưng cũng có một chút mừng rỡ, tất cả trộn lại với nhau.
「Anh có ổn không?」
「À, ừm, mình ổn」
Katia chồm tới gần hỏi tôi như thế, và bị thái độ đó làm áp lực nên tôi
cũng trả lời ngay lập tức.
「 Thật là mừng quá. Trước đó em có dùng Ma Pháp Chữa Trị bao
nhiêu lần anh cũng không tỉnh dậy, em đã lo lắng liệu có khi nào anh mãi
mãi không dậy luôn rồi không
」
Có vẻ như Katia đã sử dụng Ma Pháp Chữa Trị cho tôi liên tục cả đêm.
Nếu như thế thì hèn gì khuôn mặt cô ấy có vẻ mệt mỏi như vậy.
Vừa nghĩ đến đó, đột nhiên nước mắt chảy xuống từ trên mặt Katia.
「Ể? Oái!?」
「Em mừng quá. Thật sự mừng quá...」