Thấy Katia bắt đầu khóc như thế, tôi vội vã để làm gì đó nhưng thực sự
tôi không biết phải làm gì cả.
「Mình ổn mà. Nhìn đi, mình không có bị sao hết. Được chưa?」
Tôi nghĩ mình an ủi cô ấy không được tốt cho lắm, nhưng thà là tỏ ra
ổn còn hơn không làm gì cả.
Thực tế thì, cơ thể của tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì.
Không có bị thương ở đâu cả, và cũng không thấy đau đớn gì.
Có lẽ là vì tôi vừa tỉnh dậy, nên ngoài cảm giác chưa tỉnh hẳn thì tôi cơ
bản là khỏe như trâu rồi.
Ít ra, cơ thể tôi là thế...
「Anh có ổn thật không vậy? Nhìn mặt anh tái nhợt kìa?」
Katia có vẻ lo lắng hơn thường lệ.
Vừa nãy cô ấy lại còn khóc nữa, nên có lẽ tình hình tệ hơn tôi tưởng.
Tôi có biết là trong lúc đang bất tỉnh mình có lẽ quằn quại không ít.
Cộng thêm việc dù có dùng Ma Pháp Chữa Trị nhiều đến mức nào cũng
không tỉnh dậy, hơn nữa lại còn nhìn tệ hại đến thế này thì chắc ai cũng phải
lo lắng.
「Ừm, mình ổn mà. Nhưng mà, có lẽ là hơi khát nước một chút?」
Tôi chảy mồ hôi rất nhiều, và quần áo tôi đang mặc hút hết mồ hôi,
bám dính lên người.
Vì mất nhiều chất lỏng trong người như thế nên cổ họng tôi hơi khô rát.