TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3954

Chỉ riêng việc đọc từng mục đã là khó rồi, nhưng mỗi chữ tôi đọc lại

càng cảm giác đầu óc mình bị dồn ép hơn, nên tôi không nghĩ mình sẽ đủ
sức đọc hết trong tương lai gần.

Tôi bỏ cuộc rồi nhìn qua "Nhật kí cập nhật", nhưng trong đó cũng chứa

một số lượng chữ kinh khủng không kém.

Lúc đó thì ý chí tôi chịu không nổi nữa nên bỏ cuộc luôn.

Tôi đóng danh mục Cấm Kị lại.

Dù đã đóng nhưng chữ Cấm Kị vẫn không biến mất khỏi một góc trong

đầu tôi.

Và rồi, ý nghĩ kia cứ thế tiếp tục trào ra từ đó.

So với lúc mở danh mục ra thì thế này không quá tệ, nhưng nghĩ đến

việc chuyện này sẽ tiếp diễn mãi mãi thì tôi cảm giác muốn bệnh hơn.

Thở ra một hơi dài, tôi nhấc mình lên rời khỏi giường.

「Shun, anh còn phải nghỉ ngơi」

「Không, mình phải đi đến đó」

Ở dưới lầu khá là xôn xao được một lúc rồi.

Có vẻ như đây là tầng hai của một căn nhà nào đó.

Như có ai đó dẫn dắt, tôi rời khỏi phòng, rồi bước xuống cầu thang.

Katia cũng đi theo sau lưng tôi.

Lúc bước xuống dưới cùng bậc thang, tôi thấy một người tôi đã gặp

ngay trước khi mình bất tỉnh.