Nhưng mà tôi chỉ muốn để lại hết cho mọi người còn lại tự xử lí hơn!
Ài, hừ hừ.
Tạm thời tôi quay về chỗ ngồi xuống.
Có lẽ vì tôi vừa làm chuyện tôi không quen, hoặc đơn giản là vì tôi nói
hơi quá nhiều, nên tôi cảm giác mệt mỏi hết sức.
Chúng ta có thể nghỉ ở đây được không?
Không được sao?
...Okay.
「......Cô đúng là rất hiền từ nhỉ」
Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu đó, là một người bất ngờ.
Hay là, không thực sự bất ngờ cho lắm?
「Nếu vậy, tại sao... Không, bỏ qua đi...」
Yamada-kun, người đã phá vỡ sự im lặng, đang làm ra một vẻ mặt khó
xử, và rồi chìm lại vào trong im lặng với một vẻ mặt không thể đọc được.
Khuôn mặt ấy chứa quá nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau đến mức
không thể đoán ra được Yamada-kun định nói gì.
Hay nói đúng hơn là bản thân Yamada-kun vẫn chưa sắp xếp cảm xúc
của mình xong.
Vì từ lúc tôi đẩy cậu ta ra trước đó cậu ta vẫn ngồi yên như thế, cuối
cùng ngồi rạp xuống trên ghế một cách yếu ớt.