TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3985

Cảm giác như cậu ta ngồi xuống nghe "phịch" một tiếng vì đã quá mệt

mỏi rồi.

Ooshima-kun nhẹ nhàng vỗ vai Yamada-kun một cách lo lắng.

Đáp lại, Yamada-kun cũng nhẹ nhàng vỗ lên tay Ooshima-kun, như

muốn nói cô ấy đừng lo lắng.

Khốn nạn, đừng có tán tỉnh nhau nữa coi.

「Lớp trưởng, cô cũng ngồi xuống đi được không?」

Oni-kun lên tiếng nói với Kudou-san từ nãy đến giờ vẫn đang đứng lên.

Kudou-san làm một vẻ mặt như một đứa trẻ bị lạc trong giây lát, và rồi

sau đó cô ấy cũng nghe theo lời cậu ta mà ngồi xuống.

「Ừm, tôi chắc chắn ai cũng có điều muốn nó. Vì chúng tôi sống ở bên

ngoài làng Elf, nên tất cả những gì tôi biết là tin đồn về cuộc sống ở đây như
thế nào, nên tôi không thực sự hiểu mọi người cảm giác ra sao. Nhưng mà,
tôi biết được thông qua thái độ vừa rồi của Sensei rằng cô ấy không nhốt
mọi người ở đây vì cô ấy muốn như thế - rằng cô ấy làm điều đó là vì ý tốt
chứ không phải ý xấu. Tôi mong là mọi người ít nhất hãy nhớ rằng cô ấy đã
phải đau khổ đến mức nào mới làm được như hiện tại

Oni-kun bình tĩnh nói một tràng như thế.

Có nhiều phản ứng khác nhau - một số nghiêm túc lắng nghe, và một số

thì mặc dù khó chịu nhưng vẫn chấp nhận điều đó.

「 Nhưng mà, cậu biết đó, điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng

chúng tôi bị nhốt ở đây, đúng không?

Đúng thế, người đã mặt dày lên tiếng phản đối Oni-kun như thế, là

Shinohara-san.