Thực tế, những gì tôi đã làm còn đáng sợ hơn cả những gì Kudou-san
đang tưởng tượng nữa.
Nhưng mà tôi sẽ không nói gì về chuyện đó.
Bởi vì như thế thì cả hai ta đều sẽ vui vẻ hơn, ừm.
「Tôi sẽ nói trước - chuyện hắn ta bị giết chỉ là sớm muộn mà thôi. Vì
thế nên dù tôi có giết hắn cũng không có vấn đề gì cả
」
「Rõ ràng là có vấn đề!」
Xen vào giữa Oni-kun và Kudou-san, Yamada-kun bật dậy gào lên.
Việc đó có hơi khiến tôi bất ngờ vì cậu ta lại làm một chuyện khác
thường như thế, đột ngột bật dậy đến mức làm ngã ghế của mình.
「Shun. Không phải ông là nạn nhân chính của hắn à, ông không thấy
ngược ngạo khi ông lại là người đang đứng ra bảo vệ hắn nhiều nhất sao?
」
「Ừm, điều đó có lẽ đúng. Tôi không tha thứ cho Natsume-kun, và tôi
cũng không có ý định bào chữa gì cho hắn
」
Ô?
Có vẻ Yamada-kun đúng là vẫn không thể nào tha thứ cho Natsume-
kun được thật.
Ừm, đúng là nếu cậu ta có thể tha thứ hết những chuyện đó thì cậu ta sẽ
là một thánh nhân thật sự rồi.
Hay nói đúng hơn, nếu mà đến mức đó thì mới là có vấn đề thực sự.
「Nhưng mà, dù thế đi nữa, cậu thực sự không thấy lạ sao, cứ như cậu
đang nói "ừ, tôi giết hắn rồi đó, chỉ vậy thôi"?
」