Những lúc như thế, tôi thấy giết chết vấn đề từ trong trứng nước vẫn là
lựa chọn gọn gàng hơn.
Mà, vì tôi không biết trong trường hợp của Natsume-kun thì cái nào sẽ
xảy ra nên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi mà thôi.
「Đúng thế. Sau khi một người đã chết thì mọi thứ kết thúc. Giết người
là xấu. Đó là chuyện hiển nhiên. Hoàn toàn không thể tha thứ được
」
Oni-kun đồng tình với lời của Yamada-kun.
「Nếu vậy thì...」
「Vậy thì, không phải Natsume cũng không thể tha thứ được sao, vì
hắn cũng cướp lấy mạng sống của không ít người rồi?
」
Không cần biết những gì Yamada-kun định nói, Oni-kun ngắt lời cậu ta.
Tiếp theo đó Oni-kun tỏa ra áp lực đủ mạnh để buộc Yamada-kun phải
im lặng.
「Nghe rõ đây Shun. Những người đã có người thân bị giết sẽ không
bao giờ tha thứ kẻ đã giết họ. Dù kẻ đó có cố hối lỗi đến mức nào đi nữa, sự
căm thù trong tim họ cũng không biến mất được. Nó sẽ mờ nhạt đi theo thời
gian nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất
」
Những lời đó chứa đầy cảm giác cá nhân, như thể đó là điều cậu ta đã
tự mình cảm nhận qua vậy.
Với những lời nặng nề đó, có thể đoán được rằng có ai đó thân thiết với
Oni-kun đã bị giết.
「Shun, tôi nghĩ những gì ông đang nói là rất đáng khen. Nhưng mà,
dù có nói thế nào thì hắn cũng đã vào tình thế không thể nào tha thứ được