Nhắc đến thì, chỉ số của tôi so với các bạn học thì cao hơn hẳn, nên tôi
có thể dễ dàng giết chết một con quái vật yếu.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính.
Thật khó để tả được cảm giác của tôi lúc đó.
Nhưng mà, khi tôi đối mặt với con quái vật, tôi cảm giác được nó thực
tế hơn so với trong tưởng tượng, khiến tôi cảm giác được sự sợ hãi.
Ừm, tôi đã sợ hãi.
Con quái vật đang đến gần tôi, là một sinh vật đang cố gắng giết tôi, và
ngược lại, cũng là một sinh vật tôi phải giết bằng mọi giá.
Cuối cùng, tôi không thể giết được con quái vật trong trận chiến đầu
tiên đó và tôi cũng không thể làm gì ngoài né tránh những đòn tấn công của
con quái vật.
Thế rồi, không thể cứ đứng nhìn được nữa, người đồng đội của tôi
Palton đã kết liễu nó.
Một cách nhẹ nhàng.
「Tại sao......」
Tôi đã hỏi Palton như thế.
Chính bản thân tôi còn không biết mình đang hỏi gì.
Nhưng, tôi đã bật thốt lên những gì xuất hiện trong đầu ngay lúc đó.
「A, cho tôi xin lỗi. Vì nhìn ngài có vẻ đang gặp rắc rối nên tôi không
thể không can thiệp
」