Thậm chí Palton cũng không thấy có gì lạ khi giết con quái vật kia.
Tôi cũng không cho rằng bản thân là một vị thánh gì đó.
Hồi còn ở Nhật Bản tôi cũng ăn thịt, cũng giết côn trùng.
Tôi không thể nói rằng sinh mạng nào cũng bằng nhau, dù rằng sinh
mạng đó là của một người, một con thú, hay thậm chí là một con côn trùng.
Tôi cũng hiểu được quái vật là những sinh vật có hại chuyên tấn công
con người, rằng nếu con người không giết chóc thì bản thân họ mới là kẻ bị
giết.
Nhưng mà, tôi có cảm giác kháng cự lại ý tưởng rằng quái vật có thể bị
giết dễ dàng như côn trùng.
Dù thế, ngày đó, tôi cũng đã tự tay mình giết một con quái vật lần đầu
tiên.
Tôi quá sợ hãi, không muốn phản bội lại ánh mắt đầy mong chờ của
Palton.
Hơn nữa, tôi cũng nhớ lại lần Natsume tấn công tôi, suýt nữa giết chết
được tôi.
Tự nhủ rằng phải có khả năng tự bảo vệ bản thân, tôi đã cướp đi sinh
mạng của một con quái vật để lên cấp.
Tôi đã cướp đi một sinh mạng khác, vì bản thân mình.
Tôi sẽ không bao giờ quên.
Cảm giác lúc đó khi thanh kiếm của tôi chém rách da, thịt, và thậm chí
là xương của con quái vật đó.
Mùi máu rơi vãi khắp nơi.