Tiếng thét đầy đau đớn lúc nó chết.
Thời điểm một sinh mạng biến mất đã in sâu vào trong mắt tôi.
Trước mặt tôi lúc đó không phải là hình ảnh giả lập trước màn mình
máy tính - nó là cái chết thực sự của một sinh vật mới trước đó vẫn còn sống
sờ sờ.
Ở Nhật Bản, những sinh vật có hại vẫn bị tiêu diệt.
Nói sâu xa hơn, những món thịt được xếp ngay ngắn trên kệ các cửa
hàng trước kia đã từng là heo, là bò.
Để con người có thể sống, họ phải lấy đi mạng của sinh vật khác.
Dù chỉ là gián tiếp, nhưng vì sự sống của con người chúng ta, chúng ta
đã cướp đi vô số sinh mạng khác.
Nhưng mà, tôi trước đó không biết tự tay mình cướp đi một sinh mạng
là nặng nề đến mức nào.
Và rồi, tôi chợt nhận ra - giết chết một con quái vật đã khó khăn như
thế này, vậy cướp đi sinh mạng của một con người thì nặng nề đến mức nào?
Thật đáng sợ.
Chỉ riêng ý nghĩ đó đã thật đáng sợ.
Làm sao Natsume có thể làm được thế?
Nếu hắn ta đã trải qua những gì tôi trải qua thì không thể nào hắn có thể
tiếp tục cho rằng đây là một thế giới như game được.
Dù nó giống game đến mức nào đi nữa, thì đây cũng không phải là
game.