Dù rằng việc chiến đấu vì hòa bình là nghịch lý đến mức nào.
Dù rằng bản thân có đau khổ đến mức nào, anh ấy vẫn tiếp tục chiến
đấu mà không thể tôi thấy sự đau khổ của anh ấy.
Thấy anh ấy như thế, tôi cảm giác được bản thân muốn kế thừa lý
tưởng của Julius-nii-sama.
Tôi sợ phải chiến đấu.
Tôi sợ phải cướp lấy mạng sống của người khác.
Tôi sợ phải thấy mạng sống bị cướp đi.
Tôi không thể trở thành một Anh Hùng thực thụ như Julius-nii-sama,
một người vẫn giữ vững lý tưởng của mình mà có thể tiếp tục chiến đấu.
Thậm chí mục đích của tôi, cũng chỉ là một bản sao nhái dỏm lấy từ
Julius-nii-sama.
Tôi chỉ là một Anh Hùng dởm nửa vời mà thôi.
Nhưng mà, chính vì tôi như thế, nên tôi mới nghĩ rằng có những gì chỉ
mình tôi làm được.
Có lẽ rằng biết được giá trị của một sinh mạng có thể là bước đầu tiên.
Có lẽ những giá trị, lý tưởng mà tôi tích lũy được từ việc sinh ra và lớn
lên ở Nhật sẽ có tác dụng gì đó.
Có lẽ tôi sẽ có thể giảm bớt phần nào sự mâu thuẫn trên thế giới này, dù
rằng tôi không thể loại bỏ tất cả.
Một Anh Hùng đáng hổ thẹn, đáng thảm như tôi, cũng muốn tìm một
cái gì đó tôi có thể làm được.