Tôi muốn làm những gì mình có thể làm tốt hết mức có thể.
Đúng vậy, đó là những gì tôi đã quyết định trước khi Vương Quốc bị
Natsume tấn công, và rồi sau đó cũng là những gì tôi đã cố hết sức làm theo
dù có gì xảy ra với mình đi nữa.
-
-
Thế rồi, cứ như cười nhạo những ý nghĩ đó của tôi, và lý tưởng của
Julius-nii-sama, tôi biết được sự thật về thế giới này, khiến tôi trở nên quá
khích.
Tôi có thể nhận ra mình vừa nói ra những lời không đúng khi thấy vẻ
mặt của Kyouya.
Bởi vì Kyouya làm một vẻ mặt đau đớn như đang cố chịu đựng gì đó.
Với vẻ mặt đó Kyouya đã cho tôi thấy cậu ta không phải giết Natsume
vì cậu ta muốn thế, nên tôi cảm giác phần nào nhẹ nhõm đi.
Nhưng mà, những cảm giác trong lòng tôi hiện tại cũng không thể cứ
thế mà biến mất được, nên thay vì nói thêm gì nữa để khiến tình hình tệ hơn,
tôi chỉ đứng nhìn chăm chăm vào mặt Kyouya.
「...Xin lỗi. Tôi đã hơi quá khích nên nói hơi quá」
Tôi không biết bao lâu sau đó, nhưng tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại
phần nào, và xin lỗi Kyouya.
Vì tôi có cảm giác chỉ trích Kyouya ở đây là không đúng.
「Không. Không cần phải xin lỗi. Ông nói đúng, Shun」
Kyouya yếu ớt lắc đầu.