「Chúng tôi đang tạm nghỉ ngơi một chút. Vì tôi lỡ làm lạc đề một
chút
」
Yamada-kun cười trừ mà trả lời
Vậy ra cậu cũng biết là mình làm lạc đề à.
「Ừm, biết sao được. Có quá nhiều thứ mọi người muốn hỏi, nên hiện
tại tình hình là dù có muốn cũng không biết phải hỏi bắt đầu từ đâu
」
Kushitani-san liếc nhìn tôi mà thở dài.
Có vẻ như bản thân Kushitani-san cũng đang lo lắng về việc chúng tôi
định sẽ làm gì tiếp theo.
Dù rằng cô ấy là một Thám Hiểm Giả kì cựu nhưng việc không thể
tưởng tượng ra được tương lai sẽ ra sao vẫn đáng lo lắng thật.
「Tôi chỉ muốn biết một chuyện thôi. Wakaba-san, cô định làm gì với
chúng tôi từ đây trở đi?
」
Kushitani-san đã phải quyết tâm hết sức rồi mới dám hỏi như thế
Hừm.
Tôi hiểu rằng hỏi được câu đó thì cần không ít dũng khí, nhưng mà câu
trả lời của tôi thì có phần hơi cụt hứng nha.
「Không nhiều lắm. Thực ra là không có gì cả」
「Hở?」
Có vẻ đến cả Kushitani-san cũng không hiểu được câu trả lời của tôi, vì
cô ấy thốt lên một cách kì lạ như thế.
「"Không có gì cả"...」